Các cơ quan trực thuộc Sở
Site liên kết

Những kỷ niệm sâu sắc về giáo viên chủ nhiệm và công tác chủ nhiệm lớp

 

EM CẢM ƠN CÔ RẤT NHIỀU!

      Hà Nội hôm nay mưa! Qua ô cửa sổ của giảng đường đại học, mưa cứ xối xả rồi nặng hạt dần, nặng hạt dần cho đến khi tất cả mọi thứ đều nhạt nhòa chìm trong một màu trắng xóa! Gió! Lạnh! Hàng cây phượng vĩ run rẩy nép vào nhau, bầu trời thì vẫn cao và sáng lạ nhưng xa xăm và lạnh lẽo quá! Tôi thích trời nắng, thích cái ran rát nồng nồng của thời tiết, của đất trời và quan trọng hơn, khi trời nắng tôi bớt nhớ Lạng Sơn, nhớ gia đình và bạn bè…

    Vậy mà hôm nay trời mưa to quá, tiếng mưa như gõ từng nhịp trống giục giã, man mác… Giữa giảng đường đại học rộng lớn, nhìn thầy giáo giảng bài với những nhịp đều đều, buồn buồn, nhìn bạn học với những khuôn mặt đăm chiêu khó hiểu, cái cảm giác buồn và xa lạ lại trào dâng. Hai năm học đại học, hai năm xa gia đình, xa thầy cô, xa bạn bè, cuộc sống sinh viên với những điều lạ lẫm đẩy tôi đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, không thể nói là đã” già” nhưng có lẽ tôi đã lớn hơn và trưởng thành hơn thật nhiều. Có một cô giáo đã nói với tôi rằng: “ trong tất cả các bậc học từ tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cho đến đại học, em sẽ thấy rằng chỉ có những năm tháng phổ thông là vui nhất, là ý nghĩa nhất; càng lớn hơn, tiếp xúc nhiều hơn với xã hội khi đó mọi mối quan hệ, mọi tình cảm sẽ không còn đơn giản, trong sáng và thuần khiết như xưa nữa”. Có lẽ đúng là như vậy, tôi nhớ da diết bàn ghế, chỗ ngồi của tôi, nhớ da diết bãi để xe, nhà thi đấu đa năng, nhớ khung cửa sổ đầy nắng của lớp học, nhớ từng hàng cây ghế đá, nhớ từng bài kiểm tra, sách vở, nhớ tiếng trống trường giục giã mà đã rất lâu, rất lâu rồi tôi không được nghe, nhớ bác bảo vệ mà mỗi lần tôi đi qua đều cười vời tôi thật hiền, nhớ tiếng cười, tiếng nô đùa ầm ĩ của lũ bạn cùng lớp, nhớ da diết nụ cười của cô giáo tôi, nhớ da diết nụ cười của bạn tôi, thật đơn giản, bình dị nhưng thật hạnh phúc và ấp áp, bởi lúc đó tôi biết giữa những tình cảm thân thương ấy tôi đã được yêu thương thật nhiều. Tất cả như ùa về, tha thiết nhưng cồn cào, ấm nóng và dữ dội trong một chiều mưa Hà Nội, Lạng Sơn ơi! Việt Bắc ơi! Nhớ!

       Ba năm học cấp ba trôi qua cuộc sống của tôi một cách bình thường, nhẹ nhàng và ấm áp. Nhà tôi cách trường 3km, sáng dậy sớm đạp xe đi học cùng bạn, chiều về làm bài tập, đi học thêm, rồi hộ bố mẹ làm việc nhà, hồi đó tôi đã ước rằng thời gian hãy trôi qua thật nhanh, tôi sẽ đi học đại học, sống trong môi trường rộng lớn hơn, bớt tẻ nhạt hơn; thế rồi tôi đỗ đại học với một số điểm không cao nhưng đủ để đưa tôi đến thủ đô với một cuộc sống mới mẻ hơn mà tôi từng mơ ước, nhưng rồi bất chợt nhận ra rằng hóa ra điều tôi mơ ước không đẹp như vậy, tôi đã để quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời trôi qua mà tôi không hề hay biết như người ta vẫn nói người ta không biết rằng những gì mình đang có mới là hạnh phúc thật sự, để mỗi khi mưa rơi thế này tôi lại nhớ da diết quá khứ, thầy cô và bạn bè.

       Trong giờ học Lý luận dạy học tuần trước, thầy giáo có hỏi chúng tôi một câu: “Từ bé đến giờ, chắc chắn em đã được học rất nhiều thầy cô giáo nhưng trong số đó, thầy cô giáo nào là người em yêu quý nhất? Thầy cô giáo nào khiến em có ấn tượng sâu sắc nhất?” Lúc đó, trong tôi hiện lên hình ảnh của cô giáo chủ nhiệm cấp III, lý do ư? Có lẽ bởi vì cô không chỉ là cô giáo, mà còn hơn thế nữa trong lòng mỗi học sinh chúng tôi.

     Tôi còn nhớ như in lần đầu được gặp cô, đó là hôm tập trung nhận lớp, lớp học lúc đó rất đông, cô bước vào cười thật tươi và nói rằng: “Chào cả lớp, từ giờ cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em!”. Có lẽ điều mà tôi ấn tượng nhất ở cô đó chính là nụ cười, cô cười rất đẹp, nụ cười đó toát lên một sự cởi mở dễ chịu, hiền hòa. Cô là giáo viên chủ nhiệm đồng thời cũng là giáo viên bộ môn Toán. Cô luôn biết cách làm cho không khí lớp học bớt căng thẳng hơn bằng những câu chuyện nho nhỏ hài hước, vui vẻ; cách cô kể chuyện, cách cô cười và cách cô nhẹ nhàng kéo chúng tôi vào rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Giờ sinh hoạt lớp không phải là lúc cô trách mắng về những gì không tốt mà lại là lúc cô chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống, dạy chúng tôi cách sống có trách nhiệm và nghị lực. Cô là người rất nghiêm khắc trong công việc nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ, hài hước và tâm lý với học sinh. Đối với việc học tập và rèn luyện, cô luôn yêu cầu một sự cố gắng và hoàn thiện, cô không hài lòng với những việc làm vi phạm nội quy và quy chuẩn lớp học. Cô có một phương pháp khen thưởng và trách phạt mà theo tôi là vô cùng chính xác và hiệu quả. Mỗi tháng, cô đều tổ chức thi đua khen thưởng giữa các tổ với nhau, các thành viên trong tổ với nhau về học tập, chính vì thế mà tinh thần học tập giành điểm cao của các thành viên tăng lên rất nhiều, phần thưởng không nhiều, đôi khi chỉ là một quyển vở nhưng rõ ràng ý nghĩa tinh thần và cổ động mà nó mang lại rất lớn. Cô luôn đề ra cho chúng tôi những mục tiêu chúng tôi nhìn vào đó mà hướng tới, cô đẩy chúng tôi bước từng bước một trên những bậc cầu thang trí tuệ và cuộc sống, còn cô thì đứng lại phía sau và mỉm cười khích lệ. Ai đó đã ví người giáo viên như người lái đò, mải miết đưa hết lớp học sinh này đến học sinh khác qua con sông tri thức, lặng lẽ. Cô giáo của tôi cũng vậy, sau này mỗi người tự tìm lấy con đường riêng, bước đi trên con đường của riêng mình, chỉ còn cô đứng lại vẫn tiếp tục công việc cao cả của mình. Cô hiểu rõ từng người trong số 54 đứa chúng tôi, cô hiểu rõ tính cách, suy nghĩ của mỗi người như lòng bàn tay vậy. Chúng tôi, không phải những đứa con do cô sinh ra nhưng chẳng phải những sự thấu hiểu đó chỉ có ở tấm lòng người mẹ hay sao?

      Giữa thầy cô giáo và học sinh luôn có khoảng cách, đó là khoảng cách về thế hệ và tuổi tác, là khoảng cách về quan hệ xã hội, để có thể hiểu và thông cảm với những điều đó là một việc khó khăn, nhưng cô luôn thấu hiểu những suy nghĩ ngốc nghếch của những đứa học sinh nghịch ngợm của mình, cô luôn lắng nghe chúng tôi, từ những câu chuyện bé xíu như con kiến đến những chuyện lớn hơn như chọn trường đại học và định hướng nghề nghiệp. Cô chia sẻ mọi điều, đưa ra lời khuyên của mình. Đối với riêng tôi, cô luôn dạy tôi cách quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu người khác, dạy tôi sống bản lĩnh, dạy tôi yêu thương, dạy tôi đối nhân xử thế và sống tích cực, dạy tôi mọi điều về cuộc sống này, cô ơi, cô có biết rằng từ bao giờ không biết cô đã thành nhà bảo hiểm Prudential rồi không ạ?

     Có một câu chuyện mà có lẽ sẽ không bao giờ tôi có thể quên. Năm chúng tôi học lớp 11, cô có em bé và lớp tôi bị thay cô giáo chủ nhiệm, thời gian sau khi cô mới quay lại giảng dạy thì ở trường tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và tôi đại diện cho cả lớp đi thi. Tôi đã rất mệt mỏi, hoang mang và lo lắng nữa, liệu mình có thể làm tốt không? Tôi học khối A nên chắc chắn trong những cuộc thi như thế này thì không thể bằng các bạn khối C được. Lúc đó, mặc dù rất bận rộn và vất vả với em bé cô vẫn dành thời gian quan tâm và khích lệ tôi thật nhiều, từ việc chọn câu chuyện gì để kể cho đến hình thức như thế nào, trang phục ra sao, giúp tôi có tâm lý và sự chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi, giúp tôi dũng cảm cố gắng và tin tưởng vào chính bản thân mình. Trước hôm thi, ở quê có việc gấp, bố mẹ tôi phải về quê hết càng khiến tôi lo lắng và căng thẳng hơn. Trước khi thi, cô hỏi tôi: “ Em có run không? Cố gắng lên nhé, nếu run quá thì cứ nhìn xuống lớp mình em nhé, cô và các bạn đang ở bên em”. Khoảnh khắc đứng trên sân khấu bắt đầu phần thi của mình, tôi nhìn xuống lớp tôi, cô và các bạn đều mỉm cười với tôi. Có lẽ, một nụ cười không có gì là to lớn cả nhưng một nụ cười vào những hoàn cảnh khó khăn lại có ý nghĩa to lớn lạ kỳ, vì lúc đó tôi không còn run một chút nào nữa, nụ cười của cô giúp tôi tin rằng ở dưới kia, có cô giáo tôi, có A2 yêu thương đang cổ vũ tôi hết mình, tin tưởng vào tôi và sẽ luôn ở bên tôi dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Lúc công bố giải thưởng, khi đọc đến tôi được giải đặc biệt, tôi thật sự đã vui đến mức không thể tin được, giữa vòng tay của bạn bè, tôi quay sang tìm cô, cô đứng ở xa xa, nhìn chúng tôi mỉm cười. Phải đến rất lâu sau này, khi quay về thăm cô, cô nói rằng điều khiến cô cảm thấy vui nhất chính là nhìn thấy học sinh của mình khôn lớn và trưởng thành. Có lẽ hạnh phúc đích thực chỉ đơn giản như thế mà thôi, nhìn lũ học sinh yêu quý mỉm cười…Từ bao giờ không rõ nữa, nhưng cô và tập thể A2 đã trở thành gia đình thứ hai không thể thay thế trong em rồi.

        Thời gian ôn thi đại học căng thẳng, cô luôn động viên chúng tôi cố gằng thật nhiều, có lẽ cô cũng lo lắng rất nhiều, có thể còn nhiều hơn chính bản thân chúng tôi và gia đình nữa. Ngày tôi thông báo kết quả của cả lớp cho cô, cô đã rất vui mừng, lớp tôi đỗ đại học rất nhiều, còn có rất nhiều người đỗ cả hai trường nữa. Còn một số bạn không may mắn không đỗ vào trường đại học mong muốn  khi gặp tôi đã nói rằng chỉ khi nào đỗ đại học mới quay lại gặp cô. Ba năm, một quãng thời gian không dài nhưng cũng không phải qua ngắn để chúng tôi nhận từ cô bao nhiêu tình cảm yêu thương ấm nóng, người lớn có một nhược điểm đó là chẳng bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình, nhưng không cần nói ra thì chúng em cũng đã cảm nhận được thật nhiều cô ạ.

       Hôm tổng kết năm lớp 12, lớp tôi đã làm một biển hoa hình trái tim thật to, và đeo một vòng hoa tỉ muội, ngày cuối cùng còn là học sinh cấp 3, chúng tôi và cô cùng hát và ôm nhau khóc, xa quá rồi những ngày tháng học sinh vô lo nghĩ, cuộc sống thay đổi cũng khiến con người đổi thay mà thôi. Có lẽ, thật khó để mô tả cảm giác của cô lúc đó, vui? Đúng thế, chắc chắn cô rất vui khi nhìn học sinh của mình khôn lớn thành người. Buồn? Đúng thế, xa những gì đã trở nên quen thuộc như hơi thở có khó khăn hay không? Đeo vào cổ cô vòng hoa hồng do chúng em tự làm, cảm ơn cô vì ba năm vừa qua, và xin lỗi cô vì những ngốc nghếch của chúng em cô nhé.

    Khôn lớn, và rời xa vòng tay của cô, chúng em sẽ phải tự bước tiếp con đường của riêng mình, con đường đó không có cô dẫn lối, con đường đó không có cô chỉ bảo nhưng chúng em biết chắc chắn một điều, cô vẫn đứng ở xa xa, nhìn chúng em và mỉm cười, lặng lẽ nhưng hạnh phúc. Cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn, cho dù thành công hay vấp ngã nhưng chúng em sẽ không bao giờ có thể quên rằng có cô đứng ở con sông tri thức, dõi theo chúng em, mỉm cười và tiếp tục đưa những thế hệ học sinh qua sông. Khôn lớn, trưởng thành, rồi già đi, cuộc sống, tiền bạc sẽ có lúc biến mất nhưng tình cảm và hoài niệm sẽ không bao giờ phôi pha cho đến vô cùng, vô tận thời gian.

      Cảm ơn cô, vì đã ở bên mỗi khi chúng em vấp ngã; cảm ơn cô, vì đã dạy chúng em sống một cuộc sống có ích; cảm ơn cô, vì đã cho chúng em định nghĩa thế nào là sống và cống hiến; cảm ơn cô, vì đã luôn dõi theo chúng em trên con đường cuộc sống; cảm ơn cô vì đã đứng đó và mỉm cười với chúng em, cảm ơn cô vì đã luôn bao dung và tha thứ, cảm ơn cô vì nhờ một phần rất lớn ở cô mà có chúng em như bây giờ…Cảm ơn cuộc sống vì ở đó luôn tồn tại tình yêu thương và sự bao dung, cảm ơn cuộc sống vì đã đơn giản cho chúng tôi quá khứ và hoài niệm, sẽ có ngày mọi thứ vình viễn biến mất và nhạt nhòa trôi vào cát bụi nhưng tình yêu thương, tình thầy trò là còn lại mãi mãi, để câu hát còn vang mãi đến mãi mãi thời gian:” Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòa trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ, rồi năm tháng sông dài gió mưa, nhành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi………”

 





 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 6 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.203; Fax: (025) 3.812.203 ; Email: vanphong.solangson@moet.edu.vn

 

Thiết kế và xây dựng : Công ty cổ phần Công Nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn